Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Đi khám phá đờn ca tài tử
08:15, 30/01/2011
Cùng đờn ca tài tử trên sông
VH- Đờn ca tài tử có nhiều nét đặc sắc đã tạo nên một loại hình nghệ thuật độc đáo cho dân tộc. Tôi may mắn có chừng vài tháng khám phá loại hình âm nhạc này để thực hiện một DVD đầu tiên về Đờn ca tài tử Nam Bộ. Thật thú vị, càng tìm hiểu càng cảm nhận thêm sự phong phú trong cả âm nhạc lẫn những gì liên quan tới nó.

 

1.

Nếu ai đó nghĩ và “giải mã” hai từ tài tử theo nghĩa là a-ma-tơ, là nghiệp dư thì sẽ thật khó tìm được tiếng nói chung với các nghệ sĩ của dòng nhạc này. Vì theo họ, đờn ca tài tử có một hệ thống bài bản hết sức nghiêm ngặt, tính ngẫu hứng luôn được đề cao song lại phải hết sức nhạy bén trong cảm thụ và thể hiện âm nhạc thì mới có thể chơi được những bài bản này. Bởi lẽ đờn ca tài tử là loại hình sinh hoạt âm nhạc tập thể dành cho một nhóm người cùng hòa tấu các nhạc cụ và giọng hát với nhau. Như vậy, theo nhạc sĩ Ba Tu, không chuyên nghiệp không thể ngồi vào dàn nhạc để hòa tấu cùng toàn bộ dàn nhạc được. Vậy thì tài tử nghĩa là gì? Nhạc sĩ Thanh Hải (TP.HCM) chia sẻ: “Từ những năm cuối thập niên 70 tôi cũng đã hỏi các cụ nghệ nhân ở Sài Gòn về nghĩa của hai từ này thì được các cụ cho biết tài tử nghĩa là phong lưu, là giai nhân với tài tử chứ không có nghĩa là chơi tài tử nghĩa là a-ma-tơ, là nghiệp dư”. Nhưng rõ ràng cách hiểu đó vẫn còn tồn tại trong dân gian? - “Đúng, nhưng sẽ rất dễ bị hiểu lầm bởi chơi tài tử phải bằng cái tâm và tài. Nghiệp dư ở đây là ở góc độ người chơi đàn dù có tay nghề rất cao nhưng không lấy tài tử làm nghề kiếm sống mà chỉ lấy tiếng đàn, lời ca làm nguồn vui, nguồn động lực cho cuộc sống” - nhạc sĩ Thanh Hải chia sẻ.

Và cũng chính vì thế mà người nghệ sĩ đờn ca tài tử không phải với bất cứ ai cũng sẵn sàng ngồi hòa đàn, thường phải là những người bạn tâm giao, đã thực sự hiểu nhau cả trong đời sống cũng như âm nhạc. Họ hòa đàn cùng nhau để tìm sự đồng cảm trong tâm hồn, để giãi bày cảm xúc, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn về cuộc đời, về nhân tình thế thái. Chả thế mà từ cả mấy chục năm nay, kể từ khi những người bạn đàn cứ thưa thớt dần, vị nhạc sư tuổi ngoài 90 Nguyễn Vĩnh Bảo gần như chỉ chọn cho mình cách thể hiện duy nhất, đó là độc tấu đàn tranh, đôi khi đàn cò. Còn thế hệ trẻ hơn, nhạc sĩ Ba Tu cũng rất kén người cùng hòa đàn, thường thì phải có Thanh Hải, Văn Giỏi và gần đây nghe nói ông cũng chấp nhận thêm Út Tỵ đàn cò.

Điều gây ngạc nhiên thú vị cho chúng tôi khi bắt đầu khám phá tài tử đã có lời giải đáp. Vẫn quen gọi nghệ nhân để nói tới các nghệ sĩ thuộc dòng nhạc dân gian, song thật bất ngờ, bên cạnh tên gọi quen thuộc ấy đờn ca tài tử còn phổ biến một cách gọi riêng cho mình: nhạc sĩ. Điều này gây cho tôi cảm giác lạ. Quả thật, các cụ nghệ nhân đờn ca tài tử đã khéo chọn tên gọi này như một sự tôn vinh chính bản thân họ và tạo sự khác biệt so với những loại hình nghệ thuật khác. Bởi lẽ, nghệ nhân theo cách hiểu thông thường chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ biểu diễn dân gian, còn nhạc sĩ thì khác, phải luôn có sự sáng tạo, phải biết cách thể hiện một bài bản có thể rất mới trên nền của lòng bản. Mà tính sáng tạo đầy ngẫu hứng nằm trong những quy định hết sức logic lại là nét đặc trưng lớn nhất của đờn ca tài tử. Chính vì vậy, tên gọi nhạc sĩ đã khiến cho người nghệ sĩ, nghệ nhân của dòng nhạc này được tôn vinh, trân trọng hơn, đồng thời chuyên nghiệp hơn.

2.

Sự xuất hiện của hai cây đàn violon và guitar dù được cho là đã già nửa thế kỷ, tưởng chừng như thế đã quá đủ cho một loại đàn ngoại quốc trở thành thành viên chính thức trong đại gia đình các nhạc cụ truyền thống VN. Thật bất ngờ, hóa ra không hẳn vậy. Cả hai cây đàn hiện vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi. Có hay không có trong dàn nhạc đờn ca tài tử vẫn còn đang được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của chính những nhạc sĩ nghệ nhân của loại hình nghệ thuật này, thậm chí luôn nóng hổi trong suốt hơn... nửa thế kỷ qua. Nhiều nhạc sĩ hoài cổ vẫn bảo vệ quan điểm việc không chấp nhận guitar, violon có lẽ bởi đây là hai nhạc cụ phương Tây. Song cũng nhiều nhạc sĩ gạo cội của dòng nhạc này đã chấp nhận guitar như một sự phong phú cho đờn ca tài tử bởi rõ ràng hai nhạc cụ này đã tìm được tiếng nói chung, đồng cảm với những nhạc cụ còn lại, góp phần cho dàn nhạc thêm phong phú. Có nhiều lý do cho rằng, việc không chấp nhận guitar và violon bởi đó là những nhạc cụ ngoại lai, song thực tế thì ngay bản thân những nhạc cụ truyền thống của đờn ca như kìm, cò, tranh cũng đều là những nhạc cụ ngoại lai, chỉ có điều nó được du nhập vào nước ta từ nhiều thế kỷ trước. Mặt khác, dù chấp nhận hay không thì hai nhạc cụ này vẫn tồn tại cùng sự tồn tại của dòng nhạc trong dân gian khắp vùng sông nước Nam Bộ. Cho nên không phải muốn là có thể loại trừ, nhất là với cây guitar bây giờ đã trở thành một trong những nhạc cụ chính của dàn nhạc này.

Thiển nghĩ, cây guitar được chấp nhận trong dàn nhạc đờn ca tài tử mới là một sáng tạo tuyệt vời và là lời khẳng định cho bản lĩnh của văn hóa dân tộc Việt. Các cụ ta đã có câu “nhập gia tùy tục”, để tồn tại được guitar đã phải “chịu” để các cụ ta khoét lõm phím tạo đà cho những kỹ thuật nhấn nhá hết sức độc đáo, và quan trọng nhất là đã tạo được một hiệu quả âm thanh phù hợp với tâm hồn người Việt và phù hợp với dòng nhạc. Có lẽ vì thế mà nó đã được chấp nhận trong dàn nhạc đờn ca tài tử cho dù có rất nhiều sóng gió. Chính vì thế sự xuất hiện của các nhạc cụ như guitar, violon, theo quan điểm cá nhân người viết, nó đã làm tôn vinh cái đẹp mang tính truyền thống của dân tộc. Đồ rằng, ngay cả những nghệ sĩ guitar đến từ quê hương của cây đàn này khi cầm vào cây đàn guitar phím lõm của tài tử sẽ không thể chơi được chúng. Điều đó mới thực sự đặc sắc thể hiện tính sáng tạo độc đáo của dân tộc ta.

3.

Tính “mở”, tiếp thu những tinh hoa của văn hóa thế giới, tôn lên vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc còn thể hiện ở chính các bài bản. Đờn ca tài tử có 20 bản tổ chia thành 4 hệ thống chính: 3 Nam, 6 Bắc, 4 Oán và 7 Cò. Ngoài ra còn có thêm một số bài bản khác cũng được coi như bản kinh điển song nó chỉ đứng vai trò thứ yếu, không được nằm trong hệ thống chính thức này. Người nhạc sĩ tài tử mặc dù chữ thi thố không đặt nặng nhưng cũng có tính chất so tài so cựa với nhau để học hỏi. Trong giới tài tử nếu gọi là đẳng cấp giỏi thì phải chơi được hết 20 bản tổ. Còn một điểm rất đáng chú ý là, trong số 20 bản tổ có nhiều cái tên khiến ta ngỡ rằng những bài bản này có nguồn gốc từ Trung Quốc như: Ngũ đối hạ, Lưu thủy trường, Tây Thi... Nhạc sĩ Thao Giang chia sẻ: “Đúng là xuất phát điểm từ Trung Quốc, song có một đặc điểm đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam là bất cứ thứ gì du nhập vào muốn tồn tại đều phải bản địa hóa để thể hiện tiếng nói, tâm tư, tình cảm của chính người Việt. Vì thế mà cho đến thời điểm này, sự ảnh hưởng duy nhất từ Trung Quốc tới các bài bản chỉ là những... cái tên”.

Nguyễn Quang Long

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới

Địa chỉ sửa chữa cung cấp dịch vụ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua may bom nuoc tphcm uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước