Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



'Đệ nhất trống chầu' Lỗ Khê
21:26, 29/12/2010
"Đệ nhất trống chầu” là danh hiệu người dân làng Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, dành cho nghệ nhân Hoàng Kỷ, tay trống cự phách và người hết lòng đào tạo cho thế hệ trẻ loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương.

Về đất tổ ca trù Thăng Long đúng dịp giỗ tổ nghề (13/11 âm lịch), du khách sẽ được đắm mình trong tiếng trống chầu, nhịp phách rộn ràng của “người giữ lửa ca trù” Hoàng Kỷ. Cụ chính là người nghệ nhân hết lòng với loại hình nghệ thuật truyền thống dù thời gian, tuổi tác, bệnh tật khiến sức khỏe ngày một yếu dần.

Tay trống chầu "cự phách"

Nghệ nhân Hoàng Kỷ. 

Dáng vẻ chậm rãi nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ tinh anh, thoạt nhìn, nhiều người không nghĩ nghệ nhân Hoàng Kỷ đã ở tuổi 81. “Bệnh tiểu đường gần 20 năm nay tưởng đã quật ngã tôi. May nhờ Trời, Phật phù hộ, tôi sống được đến giờ...”, cụ Kỷ mở đầu câu chuyện.

Mấy chục năm cống hiến sức trẻ nơi chiến trận, về nghỉ hưu với hàm đại tá, đáng lẽ cụ có thể an hưởng tuổi già thế nhưng cái duyên ca trù ngấm vào máu nên cụ chẳng chịu “ngồi yên”.

Cụ bảo, thời xưa, phàm không phải con cháu hai họ Nguyễn Văn, Nguyễn Thế ở Lỗ Khê thì khó lòng được nhập vào giáo phường. Người ngoài họ muốn học, phải được hai họ đồng tình và làm lễ ra mắt, nhập học. Sau nhiều lần hai giáo phường bát âm và ca trù giao lưu, biểu diễn trong các ngày lễ, Tết, những ngón đàn, nhịp phách như thấm vào huyết mạch cụ Kỷ. Vì thế, không chính thức gia nhập giáo phường nhưng cụ quyết tâm học bằng được. Cũng may, thân sinh của cụ vốn học rộng, hiểu nhiều về Hán học đã truyền cho cụ nhiều ngón nghề quý giá. Vì thế, cụ Kỷ dễ dàng tiếp thu nét tinh hoa, đặc sắc của nghệ thuật ca trù.

Cụ tâm sự: “Thời trai trẻ, tôi không có duyên theo nghề tổ mà bôn ba trận mạc, nay tuổi già chợt thấy cần phải gìn giữ vốn quý của cha ông”. Hưu trí an nhàn, duyên xưa thắm lại, sẵn vốn liếng ca hát và chịu khó học hỏi các bậc tiền bối, nên chẳng những cụ Kỷ đánh được trống chầu mà còn hát ca trù có nghề...

Theo cụ Kỷ, tính đến nay, ở Lỗ Khê, số nghệ nhân trên 70 tuổi không nhiều, nghệ nhân trống chầu cao tuổi như cụ lại càng hiếm hoi. Thế nên, dịp lễ hội hay ngày sinh, mất của sư tổ ca trù, trong chiếu hát không thể vắng tiếng trống chầu của cụ.

Có thâm niên cầm trống chầu từ thuở niên thiếu, từng chứng kiến thời hưng thịnh của giáo phường Lỗ Khê, cụ Kỷ hiểu hơn ai hết cái hay, cái đẹp của loại hình nghệ thuật này. Vì thế, bất cứ ai muốn học, cụ đều chỉ bảo tận tình. Năm 2007, nghiên cứu viên người Pháp là Aliénor Anisensel sang Việt Nam làm luận án tiến sĩ về ca trù, đã tìm đến cụ xin theo học. Hơn một tháng trời, cô được nghệ nhân Phạm Thị Mận dạy hát, riêng phần trống chầu, đích thân cụ Kỷ chỉ bảo. Cảm tinh thần hiếu học của cô học trò ngoại quốc, cụ không lấy một đồng thù lao mà chỉ ước mơ ca trù Lỗ Khê vươn ra thế giới.

Còn mãi một giáo phường

Vừa trò chuyện, cụ Kỷ vừa lấy cho chúng tôi xem 10 tập san ghi chép các tác phẩm, nguồn gốc, lịch sử làng Ca trù do cụ biên soạn. Đêm đêm, cụ chong đèn viết rồi bỏ tiền túi thuê người đánh máy, in ấn và phát không cho các thành viên trong Câu lạc bộ ca trù trong xã. Nếu khách phương xa muốn tìm hiểu, cụ sẵn lòng giảng giải, thậm chí biếu không mấy tập san.

Nhắc đến ca trù là giọng cụ lại sang sảng, hào hứng không biết mệt. Lịch sử gần 600 năm làng Lỗ Khê cũng như kiến thức cơ bản về loại hình nghệ thuật này dường như đã gói trọn trong tâm trí người nghệ nhân.

Cho đến nay, cụ Kỷ là người duy nhất tường tận lịch sử ca trù và vẫn ngày ngày cần mẫn vun đắp cho thế hệ mới của giáo phường. Còn nhớ, năm 1995, cụ cùng những nghệ nhân khác như kép Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Thế Hối, đào nương Nguyễn Thị Sông, Nguyễn Thị Tô thành lập Câu lạc bộ ca trù của làng và “chèo lái con đò” ca trù Lỗ Khê đang tròng trành, có nguy cơ mai một. Cụ kể: “Lúc ấy, dù là đất tổ nhưng giáo phường Lỗ Khê không thịnh bằng nơi khác. Phòng Văn hoá huyện Đông Anh phối hợp với xã Liên Hà đã tạo điều kiện cho các nghệ nhân trong thôn mở lớp đào tạo các thế hệ trẻ”. Và nhiệm vụ quản lý, soạn giáo trình không thể dành cho ai khác ngoài cụ Kỷ.

Đến giờ, những nghệ sĩ của làng như Nguyễn Thế Thuất, Phạm Thị Mùi, Nguyễn Thị Hào có thể tự hào vì đã đào tạo ra những thế hệ đào, kép trẻ như Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Phong, Phạm Thị Mận, Nguyễn Thị Thảo... Trong đó chính đào nương Phạm Thị Mận (16 năm tuổi nghề, từng đoạt sáu huy chương vàng, hai huy chương bạc qua các cuộc thi) sau này đã dẫn dắt gần 50 cháu độ tuổi thiếu niên nhi đồng theo học loại hình nghệ thuật này. “Năm 2007, một số cháu theo học cũng rất có triển vọng. Năm vừa rồi, tôi được Phòng Văn hoá huyện trả hơn một triệu đồng thù lao cho công tác quản lý lớp học. Số tiền đó, tôi dồn hết cho các cháu và sắm sửa thêm nhiều trang phục, thiết bị dạy học”, cụ Kỷ cho biết.

Lần giở các trang giáo trình do cụ soạn thảo, người xem không kìm nổi sự thán phục trước cái tâm của bậc tiền bối hết mình vì sự nghiệp ca trù Lỗ Khê. Đếm qua cũng được hơn 20 ca khúc do cụ sáng tác, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác, phong cảnh hữu tình của non sông đất nước.

Nói về loại hình nghệ thuật này, cụ Kỷ không quên kể chuyện dân làng từng có thời tẩy chay ca khúc Hồng hồng tuyết tuyết của Dương Khuê. “Nghe ca trù phải có trình độ thẩm định, mới thấu cái hay, cái đẹp, bởi đó là loại hình nghệ thuật uyên bác. Thời Pháp thuộc, nhiều gia đình ở Lỗ Khê ra Hà Nội mở nhà hát phục vụ tầng lớp thượng lưu. Hồng hồng tuyết tuyết nằm trong số ca khúc ấy, nó không phải là dòng chính thống, nếu không hiểu sẽ vô tình đánh đồng với những ca khúc uyên thâm của thể loại hát ca trù”.

Ngồi tiếp chuyện khách, cụ Kỷ chốc chốc lại đứng lên, lê bước chân nặng nhọc vì bệnh tiểu đường vào phòng làm việc, tìm và đưa chúng tôi xem những “đứa con tinh thần” mà cụ đã dày công biên soạn. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, song điều đó không ngăn nổi niềm đam mê, tâm huyết của cụ với nghệ thuật truyền thống. Trong tâm trí người đại tá về hưu này vẫn đau đáu một nỗi niềm, đó là làm sao cho lớp trẻ kế tục được cái hay, đẹp của ca trù. Cụ giãi bày: “Lớp trẻ bây giờ hiếm người sống với nghề, nhưng tôi vẫn nghĩ chỉ cần cái cốt, hồn ca trù còn thì dù có đi đâu, sau này con cháu vẫn nhớ về đất tổ. Có như thế, mỗi dịp lễ hội, Tết đến xuân về, ngón đàn, nhịp phách, lời ca một thuở mới có dịp ngân lên, hướng con người đến điều thiện”.

Theo Kinh Tế Nông Thôn

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới

Địa chỉ sửa chữa cung cấp dịch vụ thông tắc chậu rửa bátsửa chữa điện nước uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước