Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



CA SỸ ÁNH TUYẾT: LONG ĐONG CHÌM NỔI NGHIỆP CẦM CA
07:37, 29/12/2010
"...Phố cổ Hội An nơi tôi sinh ra, những mái ngói xưa rêu phong, những ngõ phố nhỏ hẹp, con sông Hoài lặng lờ trôi không ồn ào, không sôi nổi, không bon chen... Rồi Hoàng thành Huế cổ kính trầm mặc, nơi có ngôi trường nhạc mà tôi từng sống và học trung cấp thanh nhạc cũng có sông Hương tưởng chừng như không hề trôi về biển.
Nhưng mỗi khi cơn lũ về, hai con sông hiền hòa ấy của tuổi thơ tôi lại cùng nổi cơn giận dữ...

Tất cả đã hình thành nên tính cách "không giống ai" của tôi: vừa rất nhút nhát hiền lành nhưng lại rất thẳng tính, không thích bon chen nhưng lại mê ca hát đến cực đoan. Vừa dịu dàng đằm thắm nhưng lại dễ nổi giận. Có lẽ vì những tính cách trái ngược như thế trong tôi, mà những ứng xử với đời không mấy khéo léo đã làm cho suốt quãng đường ca hát của tôi trở nên chông gai, trắc trở?

Cuộc sống của tôi đang êm đềm trôi với nghề hát ca vừa chọn, thì gia đình tôi bất ngờ bị suy sụp kinh tế phải bán nhà trả nợ. Ba má phải lên Đà Lạt tá túc gia đình bà cô... cũng là lúc tôi được trúng tuyển vào trường nhạc ở Huế. Thế là gia đình tôi ly tán mỗi người một phương. Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc với mảnh bằng hạng ưu, tôi quyết tìm đường sống ở TP Hồ Chí Minh, nơi có đời sống ca nhạc phong phú nhất nước. Và cũng vì lời mời gọi năm nào, năm tôi nhận được huy chương vàng đơn ca trong Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 1983. Thế nhưng bộ dạng của tôi lúc đó giống như con ma đói - mà đói thật, tiều tụy đến không ngờ dưới mắt những người quen cũ ở thành phố ồn ào mà rộng lớn này... Có lẽ vóc dáng không được như hồi lên nhận huy chương, nên vị trưởng đoàn kia đã không còn săn đón tôi như xưa. Thế là tôi tự ái bỏ đi xin việc ở một đoàn ca nhạc khác. Lần này thì người trưởng đoàn nhận tôi và cho tập bài hát Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, để trình diễn trong chương trình kỷ niệm ngày Hà Nội giải phóng. Lúc vị ấy nhận tôi vào đoàn cũng là lúc tôi không còn đồng xu dính túi. Phải gặm bánh mì cầm hơi. Hai xấp vải mang theo dự định may áo để đi hát cũng đành phải bán để chi tiêu ăn uống... Rồi sự kèn cựa của một ca sĩ trong đoàn lại làm cho tôi nản... Không hiểu sao tôi lại hay khóc và dễ bị tổn thương đến như thế. Ngay khi xong đêm diễn đầu tiên thành công trên đất Sài Gòn, tôi mua vé xe tìm về thăm bạn ở Phú Khánh. Không ngờ tôi gặp may mắn. Chính nơi đây đã cưu mang nâng đỡ tôi. Tôi không bao giờ quên ơn những chú bác lãnh đạo tỉnh lúc bấy giờ. Sau nhiều năm lưu lạc, gia đình tôi được đoàn tụ, và được nhập hộ khẩu vào khu tập thể khi tôi được nhận vào Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng. Có thể nói đó là thời gian tôi dốc tâm huyết để thể hiện tốt nhất khả năng ca hát cũng như sở học của tôi. Một thời gian lao động nghệ thuật rất có ý nghĩa đối với tôi...".

Năm 1985, một lần nữa Ánh Tuyết trở lại TP Hồ Chí Minh, lần này cô tham dự Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc (2 năm một lần), dưới màu áo của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, tỉnh Phú Khánh. Tại liên hoan, Ánh Tuyết một lần nữa lại tỏa sáng với 5 huy chương vàng dành cho đơn ca, song ca, tốp ca, lĩnh xướng và cả hát tấu hài... Chúng tôi còn nhớ, một bạn đồng nghiệp khi viết bài biểu dương thành quả của Ánh Tuyết, đã gặp một tai nạn nghề nghiệp: anh nhận định âm vực giọng hát của Ánh Tuyết rộng đến gần 4 octave! Thực sự âm vực của cô chỉ nhỉnh hơn 3 octave một tí. Nhưng đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ với Ánh Tuyết trong lần xuất hiện trở lại với thành phố mang tên Bác. Rồi một năm sau đó, Ánh Tuyết lại nhận huy chương bạc trong Liên hoan Phát thanh truyền hình toàn quốc năm 1986...

Bẵng đi một thời gian dài không gặp lại Ánh Tuyết, có lần đi công tác, ghé Phú Yên - lúc này đã tách tỉnh - chúng tôi gặp lại cô vốn đã gầy nay lại hốc hác hơn... Trong cái nắng khô khốc giòn tan ở vùng biển Tuy Hòa, gió biển cứ hắt cát vào căn nhà còn rất tuềnh toàng của trụ sở Đoàn ca múa nhạc Phú Yên, nơi Ánh Tuyết ra giúp đoàn dàn dựng chương trình, cô rưng rưng nước mắt nói với chúng tôi về ý định rời khỏi đoàn Hải Đăng. Cô chua chát: "Có ca sĩ mới tuyển, hát khá hay lại còn trẻ và đẹp nữa, lãnh đạo đoàn chú ý chăm sóc bài vở, tiết mục hơn... Còn tôi bây giờ thì cũng hơn 25 tuổi. Già rồi! Nhưng chuyện có mới nới cũ đó không phải là lý do chính làm tôi suy sụp tinh thần không hát nổi, mà vì nhiều điều tôi không thể nói được. Cũng từ đây tôi mất nhiều thứ: tình yêu, sự nghiệp, tất nhiên kể cả thu nhập của cả gia đình nữa...". Từ dạo ấy, chúng tôi cứ ngỡ cô sẽ rời Hải Đăng mà về đầu quân cho Đoàn ca múa nhạc Phú Yên... Nhưng ít lâu sau lại thấy cô xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh với tư cách là ca sĩ tự do...

Bây giờ cô ca sĩ mảnh mai ấy là chủ một sân khấu khá nổi tiếng với những chương trình âm nhạc thuần khiết các ca khúc một thời vang bóng cũng như những tình khúc sống mãi với thời gian: ATB, tọa lạc ở số 234 Lý Tự Trọng, Q.1, TP Hồ Chí Minh. Ca sĩ Ánh Tuyết được biết đến như một tiếng hát thành công nhất với những ca khúc Văn Cao. Thế nhưng... mấy ai biết được con đường đi đến sự thành đạt của Ánh Tuyết trong nghề ca hát hôm nay, có lắm long đong, chìm nổi... của cả một quãng đời từ khi khởi nghiệp.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang ở trung tâm quận 3, với nhiều đồ dùng bằng gỗ cổ xưa chạm khắc và khảm xà cừ... Bão rớt đâu đó làm thành phố này có những cơn mưa dài. Ánh Tuyết bật khóc khi nhớ lại những ngày tháng mưu sinh khốn khổ. Đó là năm 1990...

Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt. Ánh Tuyết than, trời như thế này đường đến phòng trà ATB của cô cũng bị ngập. Tối nay sẽ vắng khách cho mà xem! Chúng tôi trở lại câu chuyện cũ. Những hồi ức của Ánh Tuyết lại tràn về.

Vâng, đêm hôm ấy tại quán Nhạc Sĩ đường Nguyễn Văn Chiêm, cánh nhà báo chúng tôi đã có mặt khá đông. Và khán giả thì ngồi thành hàng, lớp trong sân lẫn ngoài đường... Bởi đó là đêm nhạc Văn Cao đầu tiên được thực hiện tại TP Hồ Chí Minh với các giọng ca trong Nam ngoài Bắc, và đặc biệt có sự hiện diện của chính tác giả - nhạc sĩ Văn Cao được nhiều thế hệ người Việt yêu quý. Cũng chính đêm đó, với tài năng và sự khổ luyện cùng cách thể hiện giàu vốn sống, qua hai ca khúc Buồn tàn thu và Thiên thai, giọng hát réo rắt và cao vút của Ánh Tuyết đã trỗi vượt lên tất cả. Và dường như ai có mặt trong đêm nhạc Văn Cao cũng cùng chung một ý nghĩ: đã tìm thấy được một giọng hát hay nhạc Văn Cao. Từ đó, tên tuổi Ánh Tuyết được xuất hiện nhiều trên các trang báo, với những chuyến du diễn thành công trên mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Bây giờ thì vị trí của Ánh Tuyết trên sân khấu ca nhạc cũng đã khác đi. Và chuyện long đong chìm nổi để mưu sinh bằng nghề ca hát, mới gần đây thôi mà như là chuyện cổ tích. Cùng với sự ái mộ của đông đảo khán giả, cuộc sống của Ánh Tuyết cũng đã khác đi nhiều lắm. Nếu được trở lại với cô bé gầy gò Trần Thị Tiếc líu lo và hay hát ngày xưa ở phố cổ, sông Hoài... hẳn Ánh Tuyết bây giờ cũng vẫn cứ chọn cho mình nghiệp cầm ca mà không hề hối tiếc những ngày long đong chìm nổi thuở nào!

                                                                                   Vũ Duy Giang

Cuộc Sống Việt _ Theo Thanh niên

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới