Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Còn muốn được sống, nghĩa là còn khát khao
15:25, 08/08/2012
 
Nhìn những sản phẩm lưu niệm tinh xảo, ít ai có thể nghĩ nó được làm ra dưới bàn tay của một người khuyết tật đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Dường như, trong mỗi sản phẩm ấy ẩn chứa những khát khao vươn lên mà anh Lê Văn Hóa ở thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) luôn ấp ủ.



Mỗi sản phẩm dù đơn giản hay phức tạp
anh Hóa đều cẩn trọng, chăm chút

Theo lời kể, chúng tôi tìm về thôn Phúc Tự Đông. Đã hẹn trước qua điện thoại nên khi chúng tôi đến, thấy anh ngồi đợi sẵn trước hiên nhà. Gương mặt điển trai, toát lên vẻ nhanh nhẹn, nhìn anh không có vẻ gì là người khuyết tật nếu như không chứng kiến cảnh anh phải dùng đôi tay lết đến chiếc xe lăn của mình.

Anh ngậm ngùi kể: Cuộc đời anh từ khi lớn lên đã gặp nhiều sóng gió. Lấy vợ từ năm 1996, sinh con đầu lòng chưa được bao lâu thì ba của anh mất. Vừa đầy 50 ngày cơm cúng ba thì đứa con trai đầu lòng cũng bỏ vợ chồng anh mà đi do bị tiêm nhầm thuốc. Trong nhà anh lúc đó còn có một người chị gái đang phải chịu cảnh tàn tật. Bao nhiêu tai ương ập xuống khiến anh buồn bã, chán nản vô cùng. Mấy sào ruộng dù có chăm chỉ đến mấy cũng không đủ ăn, làm sao tính đến chuyện làm giàu. Anh nghĩ chỉ còn cách đi xuất khẩu lao động. Nói là làm. Năm 2006, anh xuất cảnh sang Quata làm ăn. Nhưng oái oăm thay, chỉ còn 2 ngày nữa bay thì anh gặp phải tai nạn giao thông.

"Từ chỗ một thanh niên khỏe mạnh nặng 60 cân, sau đợt nằm viện, tôi chỉ còn có hơn 30 cân. Do chỉ nằm một chỗ nên người bị lở loét hết cả, mọi sinh hoạt đều phải trông nhờ vào sự giúp đỡ của người nhà. Lúc đó hầu như ngày nào tôi cũng khóc và có lúc đã nghĩ đến cái chết”- anh Hóa tâm sự. "Nhưng sau nghĩ đến đứa con gái bé bỏng, suốt ngày quấn quýt bên ba, tôi lại nghĩ: Dù sao mình sống còn được gọi một tiếng ba, mình chết đi, con gái không còn ba nữa”. Kể đến đây, nước mắt anh Hóa rơm rớm.

Còn muốn được sống, nghĩa là còn khát khao. Anh Lê Văn Hóa bắt đầu làm bạn với chiếc radio và chiếc ti vi cũ kĩ. Hễ biết gương người khuyết tật nào, anh lại chăm chú ghi lại địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Từ đây, những người bạn cùng cảnh ngộ từ mọi miền đất nước là động lực giúp anh biết chấp nhận và vui sống với hoàn cảnh của mình. Anh dần lấy lại thăng bằng.

Trong một lần xem tivi, thông tin về các sản phẩm thủ công mĩ nghệ làm từ tăm tre, que kem gây sự chú ý đối với anh. Anh nghĩ: Mình còn đôi tay lành lặn nhất định mình sẽ làm được. Mày mò mãi, sản phẩm đầu tiên do anh tự thiết kế ra đời sau gần 1 năm làm quen với nghề. Thấy đẹp nhiều người khen rồi hỏi mua, anh Hóa mạnh dạn làm tiếp và gửi ra Hội khuyết tật ở Hà Nội ký gửi. Vậy là bao nhiêu năm nằm một chỗ, tưởng chừng như đã vô dụng, nay anh có thể tự kiếm tiền từ sức lao động của mình. Từ các mẫu đơn giản như: xe đạp, con đò, chiếc xích lô đơn giản, đến mẫu hình phức tạp: Quảng Bình Quan, Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, khu nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhà Rông Tây Nguyên,... anh đều chú tâm, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Những sản phẩm ra đời tinh xảo, trau chuốt... khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Quý mến, cảm phục nghị lực và tài năng của anh, giám đốc một tiệm thời trang tóc ở Hà Nội đã gửi tặng anh chiếc máy tính, giúp anh có thể tìm thêm nhiều mẫu mới. Và rồi từ sự tư vấn của những người bạn cùng cảnh ngộ ở mọi miền đất nước, anh bắt đầu lập blog, facebook để giới thiệu sản phẩm của mình. Từ đó, nhiều người biết đến sản phẩm của anh hơn. "Vui nhất là lần bán đấu giá qua trang web Người tôi cưu mang (nguoitoicuumang.com, một trang web làm từ thiện- PV), sản phẩm ngôi biệt thự trị giá 500.000 đồng của tôi được mua với giá 1.600.000 đồng. Sau khi nhận số tiền trên, tôi đã chuyển lại 600.000 đồng vào Quỹ "Người tôi cưu mang” để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ”. Anh Hóa chia sẻ. Anh cũng đã nhận được máy phun sơn bóng do Đại sứ quán Ai Len gửi tặng đã giúp sản phẩm của anh ngày càng đẹp hơn. Anh tâm sự: "Hiện sản phẩm của tôi vẫn chưa được nhiều người biết đến, việc vận chuyển cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có khi cả tháng trời mới bán được 2, 3 sản phẩm. Giá như tôi có được một tổ chức nào hỗ trợ, xâu nối để sản phẩm do tôi làm ra được biết đến một cách rộng rãi hơn...” Anh Hóa trùng lòng...

Hiện tại, anh Lê Văn Hóa đang truyền lại nghề cho 3 người có cùng cảnh ngộ với mình. Trang web sanphamkhuyettat.com cũng đang được xúc tiến để nhanh chóng trở thành nơi giới thiệu sản phẩm. Anh còn mong muốn có thêm vốn để mở tổ hợp sản xuất, đào tạo nghề cho những người khuyết tật. Anh hy vọng, họ sẽ có nghề mới, có thêm niềm say mê để vượt qua cảnh tật nguyền, sống cuộc đời "tàn mà không phế”.

CHÂU MINH
(baomoi)

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới