 Chị Nguyễn Thị Kim Yến, ở thị trấn Cam Lộ (Cam Lộ, Quảng Trị) chỉ vào đứa con dị dạng, đang la hét, vật vã trên giường, nói: “Từ khi sinh ra ai cũng bảo cháu bị nhiễm dioxin…"
Ông Lê Kim Thơ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị cho hay: “Quảng Trị hiện có trên 13 nghìn nạn nhân bị phơi nhiễm với dioxin, nhưng chỉ có 2.100 người được công nhận là nạn nhân chất độc da cam. Những trường hợp chưa được công nhận thì cuộc sống của họ cùng cực lắm”! Những con người bất hạnh Những ngày đầu tháng 8, trời Quảng Trị như đổ lửa, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Kim Yến, ở thị trấn Cam Lộ, như muốn sập trước từng trận gió Lào. Em Hồ Văn Thạch, con chị Yến, đến nay đã 20 tuổi và cũng chừng ấy thời gian phải vật vã chống chọi lại những cơn dày xéo, quằn quại vì nhiễm chất độc da cam. Giọng chị Yến nghẹn ngào: “Nhà nghèo! Chồng phải đi làm thuê cho người ta, tui phải ở nhà trông con. Làm được bao nhiều là đổ vào mua thuốc cho cháu. Vậy mà bệnh tình chẳng bớt chút mô. Trời nắng, nó lên cơn co giật, rồi lao đầu húc vào thành giường, toàn thân bầm tím, chỗ nào cũng chảy máu. Mỗi lần như thế, ruột gan tui như bi dao cứa. Tội nghiệp! Lúc lên cơn là vậy, bình thường thì hình như nó cũng nhận ra được “phận” của mình nên chẳng đòi hỏi chi. Chỗ chơi, chỗ ngủ của nó là trên chiếc giường ọp ẹp đặt dưới bếp. Bà con lối xóm đến thăm thì nó ú ớ vài câu thay cho lời “chào”. Có lẽ chính nó cũng đã tự vượt qua số phận mình để bố mẹ phần nào vơi đi gánh nặng”. Chị Nguyễn Thị Kim Yến, suốt 20 năm nay đau đớn nhìn con bị di chứng của chất độc da cam. Chị Yến cho biết thêm, chị có một thời gian dài sống và lao động tại vùng rừng núi thuộc xã Tân Lâm, Cam Lộ. Trong chiến tranh, nơi ấy như cái túi hứng chất độc hóa học của Mỹ rải xuống. Còn chồng chị, anh Hồ Văn Thành từng vào khu vực đồi Phu Lơ (rừng núi thuộc huyện Hướng Hóa- Quảng Tri) để khai thác gỗ bị chết đứng chỉ còn lõi (ròng), vì trước đó những cây gỗ này đã bị thiêu cháy bởi chất hóa học của Mỹ rải xuống. Trong những lần đi ấy, anh đã uống nước suối, ăn rau rừng... có thể bị nhiễm chất độc hóa học từ đó. Tương tự, anh Nguyễn Trí Năm, có gần 7 năm đi bộ đội bảo vệ biên giới tại khu vực Tây Ninh, rồi sang Campuchia và đã có nhiều lần anh bị ngất xỉu vì uống phải nước, ăn rau mọc dưới hố bom. Vợ anh- chị Nguyễn Thị Phận, từng khai hoang đất trồng tiêu ở đồi Karo- Cam Lộ, nơi trước đây Mỹ đã rải chất hóa học xuống nhằm phát quang xung quanh hàng rào điện tử Macmarama. Anh chị đã sinh ra hai đứa con là Nguyễn Trí Lân, Nguyễn Thị Hằng, với cơ thể bị dị dạng đến lạ thường. Các bác sĩ từ TƯ đến địa phương đều bảo chúng bi nhiễm dioxin… “20 tuổi, nhưng cơ thể chúng nó bé tí tẹo, suốt ngày quậy phá. Nó tự đánh nó, đói cũng đòi ăn, no cũng đòi ăn. Lơ là một chút là chúng lết ra ngoài đường gây tai nạn cho người khác. Gia đình tui đành phải trói lại trong nhà cho an toàn…”- chị Phận mẹ của những đứa trẻ bất hạnh này nói trong đau đớn. Mong được quan tâm giúp đỡ Không riêng gì hai gia đình trên, mà hiện Quảng Trị có rất nhiều gia đình cùng cảnh ngộ và họ đều có chung một điều ước là mong được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng, để gánh nặng về số phận không may mắn được vơi đi phần nào. Trao đổi với PV báo PL&XH, ông Đinh Triển, cán bộ Phòng Lao động Thương binh huyện Cam Lộ cho hay: Huyện có 70 người trực tiếp tham gia kháng chiến được công nhận là nạn nhân chất độc da cam, 126 người là con cái của họ. Số còn lại rất nhiều, tuy nhiên để giải quyết chế độ cho số này hiện vẫn gặp khó khăn vì chưa có chủ trương giải quyết triệt để. Việc trước mắt chúng tôi có thể làm là theo nghị định 67 của Chính phủ để xem xét giải quyết trợ cấp cho các đối tượng như người tàn tật, người mất khả năng lao động… trong 9 nhóm quy định được bảo trợ xã hội… song cũng cần nói rằng nhiều đối tượng vẫn còn chịu thiệt thòi vì không đủ điều kiện theo quy định. Mỗi khi lên cơn vì da cam nhiều bà mẹ phải cắn răng trói con Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, để giải quyết chế độ là nạn nhân chất độc da cam ngoài các đối tượng được quy định thì gia đình đó phải có hai người bị nhiễm chất độc hóa học trở lên, mới hưởng chế độ. Muốn linh hoạt giải quyết chế độ cho những đối tương tự cũng phải được xem xét đúng theo quy định, rồi phân loại đối tượng được trợ cấp, loại chế độ. Trên thực tế địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều đối tượng có thể bị di chứng của chất độc da cam nhưng chưa có chủ trương nên không thể giám định dẫn đến chưa được công nhận để trợ cấp các chế độ. Do đó, việc giúp đỡ các gia cảnh có con em… bị nhiễm chất độc hiện rất cần những tấm lòng nhân ái quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần để chia sẽ nỗi đau da cam ở tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung. Nguồn tin: Pháp luật xã hội |