Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Hành trình 10 năm vượt qua nghịch cảnh
20:03, 07/11/2012


Không chỉ dùng chân để tự phục vụ sinh hoạt, Trần Anh Tuấn còn tự viết lên hơn 50 bài thơ và nuôi ước mơ trở thành nhà thơ lớn.

Di chứng của căn bệnh bại não đã khiến hai cánh tay của Trần AnhTuấn bị tê liệt. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân trong suốt hơn 10 năm qua, Tuấn đã khiến mọi người ngạc nhiên và thán phục bởi khả năng viết, vẽ, sinh hoạt chỉ bằng đôi chân rất điêu luyện của mình. Bên cạnh đó, chàng trai khuyết tật này còn làm thơ rất hay và ước mơ của em sau này sẽ trở thành một nhà thơ lớn.

“Không có tay thì làm bằng chân”

Cách trung tâm Hà Nội chừng 40km, dọc theo đường đê sông Hồng, chúng tôi tìm về nhà em Trần Anh Tuấn tại cụm 8, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Ngay từ đầu thôn, khi biết chúng tôi hỏi thăm về một chàng trai 18 tuổi tật nguyền đôi tay mà người dân nơi đây trìu mến gọi là: “Nguyễn Ngọc Ký của xã Sen Chiểu”.

May mắn chúng tôi được một bác trong làng đưa vào tận nhà Trần Anh Tuấn, vừa đi bác vừa khoe Tuấn có đôi chân kỳ diệu có thể làm mọi việc. Tuấn cầm bút bằng chân mà viết rất đẹp, bên cạnh đó khả năng làm thơ, đánh cờ tướng cũng khá. Ngôi nhà ngói ba gian nằm sâu trong một con ngõ nhỏ và khá ngoằn ngoèo. Lúc chúng tôi đến, Tuấn vẫn chưa đi học về. 

Trần Anh Tuấn dùng chân cầm tập thơ “Thế giới người tàn tật”.

Chú Trần Kiều Hồng, bố của Tuấn cho biết: “Lúc Tuấn sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Do sinh thiếu tháng nên em cũng yếu, trong khi đó mẹ lại không có sữa nên phải nuôi bộ. Sau một đêm thì thấy hai tay của Tuấn quặt về đằng sau mà không tài nào đưa về như bình thường được. Gia đình hốt hoảng đưa Tuấn đi khám, nhưng hồi đó y học chưa phát triển như bây giờ, các bác sĩ bảo do bại não làm cho đôi tay của em bị tê liệt”.

Không những đôi tay bị tê liệt hoàn toàn mà đôi chân của Tuấn cũng rất yếu. 4 tuổi nhưng Tuấn vẫn không thể tự đứng bằng đôi chân của mình, chỉ lết dưới sàn nhà. Bố mẹ Tuấn đã kiên trì tập cho em biết đi, tay liệt nhưng chân phải đi được, đường đời còn dài mà bố mẹ không thể đi thay con được. 

Một thời gian sau, Tuấn đã có thể tự đi lại được, nhưng do hai cánh tay của em quặt ra phía sau nên không thể giữ được thăng bằng nên chuyện bị ngã đập đầu xuống đất là “như cơm bữa”. Thế là từ những bước đi đầu tiên đó đến bây giờ Tuấn đã có thể viết, có thể vẽ bằng chân, học hành, thực sự là niềm an ủi lớn lao của gia đình.

Năm 2004, gia đình đã cho Tuấn vào rèn luyện, phục hồi thể trạng tại trung tâm phục hồi chức năng Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) với mong muốn em có một môi trường tập luyện cơ bản và có chuyên môn để sớm bình phục về với gia đình. Tháng đầu tiên tại trung tâm, bố mẹ Tuấn phải thay nhau ở tại trung tâm chăm sóc em. Hết một tháng ở cùng để Tuấn không có cảm giác chỗ ở mới.

“Em khuyết tật nhưng không có nghĩa là em vô dụng, mình phải lạc quan sống chứ. Mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình, trước mắt, cuộc sống của em là sự nỗ lực, giảm gánh nặng cho bố mẹ. Còn về lâu dài, cuộc sống của em đó là cuộc sống của một công dân có ích cho xã hội, một người con có hiếu với bố mẹ”, Trần Anh Tuấn lạc quan nói.

Đêm đầu tiên mẹ về, Tuấn đã khóc cả đêm, nhưng may được một bác phòng bên dỗ dành và an ủi. Kể từ sau hôm đó, em không khóc nữa và cố gắng tập luyện để sau này bình phục trở về với gia đình. Tuấn chia sẻ: “Mới đầu các mẹ nuôi ở trung tâm đã giúp đỡ em rất nhiều, gần như là tất cả mọi việc. Nhìn những bạn đôi tay lành lặn mà em ao ước, trong đầu em hiện nên suy nghĩ mình không có tay thì có thể làm bằng chân. 

Nếu bây giờ mình không cố gắng tập ngay từ đầu thì mãi mãi sẽ phải cầu cứu người khác giúp đỡ. Cũng từ đó, em ý thức được việc phải tự tập làm mọi việc bằng chính đôi chân của mình. Mới đầu dùng các ngón chân để thực hiện chức năng mà vốn không thuộc về nó cũng khó khăn, ngượng nghịu và nhiều khi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tính tình cáu bẳn. 

Tuy nhiên, khi các mẹ nuôi tại trung tâm phải giúp đỡ cả những việc ‘tế nhị’ nên em đã nhủ lòng phải tập luyện để có thể chủ động và tự lập trong mọi việc và không phụ thuộc vào người khác bằng chính đôi chân của mình”.

Giờ thì mỗi khi đi học về, Tuấn khéo léo dùng một chân với lấy chiếc khăn mặt trên dây phơi rất thành thục. Em dùng chân để vặn vòi nước, múc từng gáo nước một đổ vào chậu rửa mặt mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Nếu không nhìn trực tiếp chắc chúng tôi khó lòng mà tin được Tuấn có thể giặt, vắt rồi lau mặt rất nhẹ nhàng và uyển chuyển bằng chính bàn chân của mình. 

Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy “màn biểu diễn” rất điệu nghệ rửa mặt bằng chân của Tuấn, phần nào giúp chúng tôi hiểu được cậu học sinh lớp 8 này đã tập luyện như thế nào để có đôi chân kỳ diệu như bây giờ.

Không chỉ làm những việc sinh hoạt bình thường, nấu cám lợn, băm bèo, băm chuối giúp bố mẹ trong khi rảnh rỗi, Tuấn còn cầm bút và viết chữ bằng chân rất đẹp. Sau khi từ trung tâm phục hồi chức năng trở về, Tuấn đã được hòa nhập với cộng đồng, đi học cùng các bạn đồng trang lứa.

“Nhà thơ của những người khuyết tật”

Chàng trai tật nguyền Trần Anh Tuấn có một tâm hồn trong sáng, lạc quan, yêu đời nhưng cũng rất già dặn, chín chắn. Em chọn thơ, chọn tranh để cùng mình lớn lên từng ngày, gửi gắm ước vọng vào trong thơ để cố gắng bước tiếp. 

Ngày còn ở trung tâm phục hồi chức năng, Tuấn đã khá “nổi tiếng” bởi khả năng làm thơ của mình. Trước khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, Tuấn đã “ra lò” được tập thơ với 50 bài thơ viết dành riêng cho những người khuyết tật như em tặng bác Giám đốc trung tâm.

Vừa nói Tuấn vừa lấy cho chúng tôi xem tập thơ Thế giới người tàn tật mà em mới làm. Tuấn chia sẻ cái ngày mà “thơ đã ngấm vào máu”: “Thơ của em chỉ nói về những người có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật. Em hy vọng sau khi đọc những bài thơ do em làm, những người khuyết tật sẽ sống có ích, mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Hãy đi bằng chính đôi chân, bằng chính khả năng của mình”.

Vì lý do sức khỏe và một thời gian dài điều trị bệnh tật nên Tuấn học khá muộn so với các bạn cùng tuổi. Năm nay 18 tuổi, nhưng Tuấn hiện đang học lớp 8. Chia sẻ về kết quả học tập của mình, Tuấn không ngần ngại cho biết: “Kết quả học tập của em cũng bình thường không được tốt như nhiều bạn khác. Em viết bằng chân nên cũng khó ghi kịp bài giảng của thầy cô giáo. Bây giờ chữ của em viết cũng xấu hơn trước rồi vì lên lớp cao hơn phải ghi nhanh hơn. Em chỉ biết cố gắng học tập thật tốt để có thể học lên cao nữa”.

Hiểu được sở thích cũng như đam mê của con, bố mẹ Tuấn rất ủng hộ và khuyến khích con phát triển hết khả năng của mình. Đối với Tuấn, thơ như một bài hát hay với ca từ, nhạc điệu chất chứa những suy tư, khát khao về một cuộc sống tốt đẹp mà em muốn gửi gắm đến mọi người. Em muốn hát bằng cả trái tim và tấm lòng của mình. 

Tuấn chia sẻ về ước mơ của mình sau này: “Có thể đối với nhiều người, thơ là một cái gì đó đã cũ, đã xa xôi, nhưng với em, đơn giản, thơ là thứ mà em thấy mình có khả năng, mỗi khi làm thơ, em cảm thấy tự tin, thấy yêu đời và trút được nhiều suy nghĩ”.

Hiểu được những vất vả và lo lắng của bố mẹ đã dành cho Tuấn trong suốt những năm qua nên em rất có hiếu với bố mẹ. Một trong những đề tài quen thuộc trong thơ của Tuấn có hình ảnh của người cha, lời ru của người mẹ và những vất vả không kể hết bằng lời của hai người dành cho em. Nhiều bài thơ em viết tặng mẹ, có những câu khiến người đọc rơi nước mắt bởi tình cảm, sự biết ơn mà em muốn gửi tặng bố mẹ. 

Trong bài thơ Lời ru diệu kỳ:

Hiện đời trời đất bao la
Tình thương cha mẹ phôi pha khó mờ
Lờ mờ mở mắt con thơ
Chưa đầy tháng tuổi ngẩn ngơ mây trời
Ôi sao tình mẹ ngất trời
Mưa rơi đổ xuống mắt thời đỏ hoe

Một chút suy tư và ánh mắt tràn đầy nghị lực, Tuấn không ngần ngại chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn nhưng nếu chán nản, buông xuôi thì sẽ chồng chất thêm khó khăn. Em không làm gì đó quá sức, nhưng luôn cố gắng từng tí một, dù chậm hơn người khác nhưng em tin mình sẽ làm được nhiều điều có ích. Em sẽ không là gánh nặng của gia đình, để bố mẹ phải buồn”.

Theo nguoiduatin.vn

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới

Địa chỉ sửa chữa cung cấp dịch vụ thông tắc chậu rửa bátsửa chữa điện nước uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước