pin laptop|may tinh bang

Mưu sinh bằng đôi tay cụt - TRÁI TIM KHÔNG KHUYẾT TẬT

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay804
mod_vvisit_counterHôm qua2953
mod_vvisit_counterTất cả1617143

Khách: 38
Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Mưu sinh bằng đôi tay cụt
08:39, 02/08/2011
Những ngày đầu tập luyện, nhiều lần anh té ngã, hai đầu khuỷu tay và cái chân cụt hết sức đau đớn, nhưng anh lại gượng đứng lên và cố gắng tập luyện đến khi nơi phần tay, chân bị mất trở nên chai cứng, bước đi của anh cũng vững chãi và đôi cánh tay cụt của anh có thể kẹp được chiếc muỗng để múc cơm ăn. Với đôi tay cụt, một chân, một mắt còn lại, anh có thể xuống mương bồi vườn, nhận đất (gàu thùng), tưới cây, viết chữ…
Người vượt lên thân thể khiếm khuyết của mình là anh Đinh Văn Năm, ở ấp Xuân Huy, thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách).
Anh Năm bị tai nạn chiến tranh lúc 10 tuổi. Khi ấy, anh đi giữ trâu thì giẫm phải mìn của giặc Mỹ. Khi tỉnh dậy, anh thấy hai bàn tay và một chân phải của mình không còn nữa. Hiện nay, đôi mắt giúp anh dẫn đôi trâu đi ăn cỏ hàng ngày cũng chỉ còn có một bên nhìn thấy rõ.
Mất hai tay và một chân, thân thể anh gần như khối thịt tròn, khi ăn uống, cha mẹ phải đút, muốn di chuyển, phải có người bồng… Những tưởng cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, nhưng rồi anh đã gắng sức tập đi bằng chiếc nạng gỗ và hai khuỷu tay còn lại.
Bị thương tật, không tiếp tục đến trường được, anh tự học qua bài vở của người em và tập viết bằng hai cánh tay cụt của mình. Ngày nay,  chẳng những anh viết chữ đẹp như người lành lặn mà còn có thể viết đơn giúp người trong làng, xóm.

Nhận thấy gia đình nghèo, cha mẹ không thể sống đời để nuôi mình được, anh tập làm vườn với những việc như: làm cỏ, tưới cây, móc mương bồi vườn… Những ngày tập lao động là cả một quá trình thử thách lớn mà anh phải vượt qua. Sau những buổi tập, cơ thể như rã rời, kiệt sức, vết xước hằn lên hai khuỷu tay và bắp chân như không còn mảng trống, nhưng với sự quyết tâm cao độ, anh đã chiến thắng. Giờ đây, anh có thể thao tác những việc làm vườn gần giống như người lành lặn bình thường. Anh tự lực mưu sinh bằng công việc làm thuê cho các nhà vườn trong xóm. Tuy không bằng người bình thường, nhưng hàng xóm thương anh chịu khó, nên có việc là gọi anh làm. Bởi họ vừa nể phục anh ở sự vượt khó, vừa muốn giúp đỡ cho một người nghèo, khuyết tật. Với người lành lặn, lao động cơ bắp ở miệt vườn đã là vất vả, với anh Năm càng khó khăn hơn; nhiều hôm xuống mương bồi vườn gặp nơi đất lún, anh không tự nhấc chân lên được, phải nhờ người qua đường kéo giúp, anh mới lên bờ được.

Hôm nào không có việc làm thuê, anh Năm chống nạng đi bán vé số, huê hồng mỗi ngày được khoảng vài, ba chục ngàn đồng. Những hôm mưa gió, bán không hết vé số, anh đành phải… “ôm”, thế là số tiền lãi dành dụm được bay hết theo gió mưa.   

Trong những lần rong ruổi cùng xấp vé số, anh Năm đã quen với một bác gái lớn tuổi cũng bán vé số như anh. Bà này thấy anh thật thà nên cảm mến và mở lời với anh: “Bác có đứa con gái tuổi cũng cỡ con vậy, nó hơi khờ khạo, nếu con đồng ý thì về nói cha mẹ sang hỏi, bác sẽ gả cho!”…

Ngày nay, vợ chồng anh Năm rất hạnh phúc. Chị ở nhà bán vài thứ hàng tạp hóa cho người trong xóm để tiện chăm sóc con nhỏ, còn anh đi bán vé số và làm thuê. Anh Năm tâm sự: “Đời tôi tật nguyền, nhưng rất hạnh phúc, tôi chỉ mong mình luôn có sức khỏe để làm mướn nuôi vợ con”. Con gái của anh chị - bé Đinh Thị Ngọc My nay lên bốn tuổi, rất ngoan và xinh đẹp.

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới