Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Cụ già 90 bán rau làm từ thiện
19:42, 27/07/2013
Hura-1-1374110975_500x0.jpgCụ Nguyễn Thị Sáo là người có "tấm lòng vàng" trong các hoạt động từ thiện, hội viên hội phụ nữ xuất sắc, hội viên hội người cao tuổi mẫu ở tổ 49 Phường Quang Trung,

thành phố Thái Bình.

Từ cuối những năm chín mươi của thế kỷ trước, ai đã một lần đến tổ 49 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (xõm Hoà Bình cũ) hẳn không thể nào quên được một cụ già tóc trắng như mây - vẫn ngày ngày chăm chút vườn rau bên cạnh đường vào xóm.

Hura-1-1374110975_500x0.jpg
Cụ Sáo đã và đang ngày ngày mang niềm vui và nụ cười đến cuộc đời của những con người khốn khó.

Vườn rau của cụ mùa nào thức ấy. Mùa đông thì su hào, rau cải, cà chua, rau bí… có cả rau ngải, xương xông, lá lốt, có hành, hẹ, gừng, tỏi, ớt nữa. Mùa hè thì một vườn rau dền. Xung quanh là một dậu mồng tơi xanh mướt. Cứ ngày hai buổi: bảy, tám giờ sáng và bốn, năm giờ chiều là cụ lại ra vườn bón chăm tưới tắm cho rau. Có ngày cụ cắm cúi ở vườn rau đến tối mịt. Cứ vài ba ngày cụ lại có rau bán.

Cụ già tóc trắng như mây có đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn, sảng khoái với hàm răng đen nhánh như hạt na - suốt mười mấy năm trời vẫn cuốc đất trồng rau, chăm bón rau ấy - chính là cụ Nguyễn Thị Sáo, người có "tấm lòng vàng" trong các hoạt động từ thiện, hội viên hội phụ nữ xuất sắc, hội viên hội người cao tuổi mẫu mực ở tổ 49 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Cụ Nguyễn Thị Sáo sinh năm Quý Hợi (1923) tại thôn Tân Hương, xã Phúc Thành (Vũ Thư, Thái Bình). Cụ lấy chồng ở xã Tân Hoà cùng huyện. Chồng cụ là cụ ông Vũ Duy Phùng, nguyên là một nhà giáo. Chồng cụ mất sớm để lại cho cụ một đàn con lít nhít. Một mình cụ đã sớm khuya tần tảo nuôi dạy các con khôn lớn nên người. Các con của cụ lớn lên trong nghèo khó, người nào cũng có chi học hành và hăng say lao động, công tác. Các anh các chị là những cựu chiến binh, những kỹ sư,  bác sĩ, nhà giáo, những người lao động giỏi trong các ngành kinh tế, văn hoá xã hội - đã và đang cống hiến hết mình cho quê hương đất nước.

Những năm dài khó khăn gian khổ của cụ đã qua, giờ đây con cái cụ đã trưởng thành, có điều kiện chăm sóc cụ. Tuy nhiên do điều kiện công tác, con cháu cụ không ở gần cụ. Cụ ở một mình, không có lương. Hàng tuần, con cháu cụ vẫn thay nhau về thăm nom, chăm sóc cụ và chu cấp cho cụ đầy đủ. Thế nhưng, từ bé đến giờ, cụ quen sống đạm bạc và cần cù chịu khó. Cho nên cụ ăn dè sẻn. Buổi sáng cụ chỉ ăn lưng cơm rang. Hai bữa chính cũng chỉ có tí rau luộc, nước rau, quả cà, quả trứng. Cụ không biết đến bát bún, bát phở ở hàng quán là gì.

Cụ là một con người của nghĩa tình và còn là một con người của công việc. Bà con trong xóm phố thấy không lúc nào cụ ngơi chân ngơi tay. Cụ bảo còn sống ngày nào thì còn phải hoạt động. Còn sống ngày nào thì còn phải làm việc. Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ. Không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ. Những năm tuổi ngót chín mươi, cụ vẫn còn hàng ngày đều đặn tập dưỡng sinh buồi sáng, đánh cầu lông buổi chiều. Và đặc biệt cuốc đất, xới đất, nhặt cỏ, trồng rau, chăm bón cho mảnh vườn nhỏ trước nhà vừa là một thú vui, vừa là một việc làm từ thiện có ý nghĩa.

Số tiền bán rau của cụ không nhiều, nhưng vài ngày lại có rau, tuần nào cũng có rau. Năm nào cũng có rau. Mười hai năm qua năm nào cũng có rau… Cụ đã "tích tiểu thành đại" Thế rồi tiền con cháu chu cấp cho cụ, cụ ăn dè để sẻn, chắt bóp, dành dụm mỗi ngày một ít. Cụ bảo cụ phải noi gương Bác Hồ. Bác Hồ đã khởi xướng ra "hũ gạo kháng chiến". Mỗi ngày Bác tiết kiệm vài ba nắm gạo và toàn dân ai cũng tiết kiệm gạo. Cụ noi gương Bác Hồ, mỗi ngày cụ tiết kiệm mươi lăm nghìn bỏ vào con lợn nhựa. Số tiền dành dụm chắt bóp ấy cùng với số tiền bán rau gom góp lại cụ giành tất cả để giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi, đồng bào bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam và ủng hộ quỹ khuyến học của tỉnh, của phường, của tổ dân phố…

Chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Thị Sáo thấy cả một bức tường rộng treo đầy những bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của các cấp các ngành từ Trung Ương đến tỉnh, thành phố khen tặng cụ. Chúng tôi đếm được gần bốn mươi chiếc. Cụ bảo vẫn còn vài chục chiếc cụ cất trong tủ vì không có chỗ treo. Đặc biệt chúng tôi thấy để trang trọng trên bàn - cạnh chiếc TV màu của cụ có một kỷ niệm chương "Tấm Lòng Vàng" vì "đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động nhân đạo 2005 - 2010" của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh cụ.

Cụ Nguyễn Thị Sáo năm nay đã chín mươi tròn. Vườn rau trước nhà của cụ đã phải phá đi vì yêu cầu của đô thị hoá. Chân cụ đã run, gối cụ đã mỏi nhưng cụ vẫn tiếp tục làm từ thiện. Trước cụ dè sẻn nhiều, nay cụ lại càng dè sẻn, chắt bóp tiêu dùng để giúp đỡ người nghèo, người khó khăn hoạn nạn. Từ đầu năm 2012 đến nay cụ đã ủng hộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1,5 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh 1,5 triệu đồng, Hội người tàn tật trẻ mồ côi của tỉnh một triệu đồng, Hội nạn nhân chất độc da cam phường Quang Trung một triệu đồng. Cụ còn thường xuyên ủng hộ nhiệt tình các quỹ của tổ dân phố.

Từ cuối thập kỷ chín mươi đến nay cụ đã ủng hộ cho các quỹ nhân đạo từ thiện, ủng hộ quỹ khuyến học các cấp tổng cộng được khoảng trên 29 triệu đồng bằng số tiền cần mẫn trồng rau suốt mười hai năm ròng và số tiền sẻn so, chắt bóp trong tiêu dùng hàng ngày của cụ. Số tiền ủng hộ trên không phải là số tiền lớn đối với một cơ quan, một tổ chức. Nhưng đối với một cụ già 90 tuổi, không có lương ở một miền quê còn nhiều nghèo khó này thì số tiền ấy không phải nhỏ. Đó là "tấm lòng vàng" của cụ đối với trẻ em mồ côi, người tàn tật, người nghèo khó, người yếu đau hoạn nạn và đối với sự học hành tấn tới của con trẻ.

Ở nhà cụ Sáo ra về, chúng tôi vẫn còn nhớ như in những lời nói của cụ. "Cứ nhìn thấy hay nghe tin những đứa trẻ chăm học mà rách rưới gày còm, những đứa trẻ mồ côi, người tàn tật, người ốm đau hoạn nạn… tôi không thể cầm lòng được. Tôi nghĩ mình khổ nhưng vẫn còn sướng hơn nhiều so với những con người ấy.  Tôi chỉ ước sao được mạnh khoẻ để làm ra được đồng tiền dù là ít ỏi, để góp phần giúp đỡ những con người khốn khó ấy". Chúng tôi biết những lời nói ấy là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của Cụ.

Có người bảo rằng cụ Sáo trông đẹp như một bà tiên. Vâng! Cụ đúng là một trong những bà tiên đã và đang ngày ngày mang niềm vui và nụ cười đến cuộc đời của những con người khốn khó trên đất nước thân yêu của chúng ta.

* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Phạm Minh Giang

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới