Anh Hùng giờ chỉ biết ngồi xem lăn thi thoảng cầm cái chổi quét nhà và trông hai đứa nhỏ bị bệnh mà lòng anh quặn đau lại...
Năm 2004, anh Nguyễn Phi Hùng, ở xã Nhân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) ngập tràn hạnh phúc khi quyết định kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng trong hai gian nhà nhỏ tạm bợ, cuộc sống đôi vợ chồng trẻ vẫn ngập tràn tiếng cười.
Một năm sau khi kết hôn, anh chị hân hoan niềm vui đón đứa con đầu lòng - nhân chứng tình yêu của hai anh chị. Niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn đã ập đến khi cháu Nguyễn Mỹ Phi vừa chào đời đã bị tật nguyền thị giác bẩm sinh.
Đau đớn trước cảnh con thơ bị bệnh, vợ chồng anh cố gắng vay mượn khắp nơi để chữa trị mắt cho con. Tại bệnh viện mắt Trung ương, các bác sỹ kết luận mắt cháu Phi bị đục màng tinh thể cả hai mắt. Qua 4 lần phẩu thuật với chi phí hơn 30 triệu đồng, hi vọng của anh chị cứ nhạt dần khi mắt trái của Phi vẫn không nhìn thấy ánh sáng, mắt còn lại cũng không nhìn rõ.
Hai đứa con anh Hùng đều ngớ ngẩn, ngẩn ngơ vì những căn bệnh không có tiền để chữa trị.
Bên cạnh đó tai của Phi cũng bị điếc bẩm sinh, không thể giao tiếp bình thường như bao đứa trẻ khác nên dù đã 7 tuổi nhưng Phi vẫn chưa biết nói. Thời gian thấm thoát thoi đưa, căn bệnh của Phi dường như đã bó tay bởi gia đình cũng không có một thứ gì đáng đồng tiền để đưa con đi bệnh viện, đành phó mặc số phận đứa con cho bệnh tật hành hạ.
Trong lúc khó khăn chồng chất như núi, năm 2007, gia đình anh tiếp nhận thêm niềm vui khi chị sinh thêm bé Nguyễn Mỹ Vinh. Nợ nần vay mượn chữa trị cho cháu Phi chưa lo xong, lại có thêm cháu Vinh nên cuộc sống ngày càng khó khăn, chật vật.
Nhìn đi nhìn lại trong gia đình, tài sản thừa kế, của hồi môn cũng tròn trĩnh con số không nên anh Hùng quyết chí dứt áo vào Đăk Lăk làm thuê, để lại 2 con thơ dại, tật nguyền cho chị Hồng chăm sóc.
Nhưng số phận đã không mỉm cười với gia đình anh Hùng. Trái lại, trong một lần đi phụ hồ anh Hùng bị ngã từ giàn giáo xuống đất, tai nạn lao động khiến đôi chân lành lặn của anh mất hết cảm giác, không còn khả năng đi lại.
Để điều trị cho chồng, chị Hồng đã bán tất cả những gì mà người ta có thể mua được 2.000-3.000 đồng, rồi vay mượn anh em, xóm giềng. Qua hai lần phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) với chi phí lên đến 80 triệu đồng nhưng đôi chân anh Hùng vẫn không tìm lại cảm giác như xưa. Và thế là, đôi chân của anh không còn đi lại đồng nghĩa với việc anh bất lực chỉ biết ngồi nhìn trời đất, ngồi nhìn người vợ khổ đau, nhìn những đứa con tội nghiệp.
Cũng trong thời gian này, bố anh vì thương con cũng đã lâm bệnh nặng rồi qua đời. Mấy tháng sau một tin dữ lại ập xuống gia đình nhỏ bé của anh khi từ Sài Gòn báo về, anh Nguyễn Mỹ Minh (em trai ruột của anh Hùng) bị tai nạn xe máy và cướp đi mạng sống của anh Minh.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình anh Hùng trông chờ vào người vợ ốm yếu.
Chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình anh Hùng đã mất đi hai người thân yêu. Còn anh Hùng thì bị liệt đôi chân không thể đi lại được. Từ trụ cột của gia đình, anh sống như một phế nhân trên chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt hầu như phải nhờ vào đôi tay của vợ gầy gò ốm yếu.
Tất cả gánh nặng mưa sinh giờ đây đặt lên đôi vai gầy yếu của chị Hồng. Ngoài thời gian tần tảo làm hơn 2 sào ruộng, chị tranh thủ chăm sóc cho chồng bị liệt, hai con nhỏ và mẹ chồng già yếu. Cuộc sống quá khó khăn đôi lúc khiến chị Hồng mất hết niềm tin vào tương lai.
Ngồi trên xe lăn, ánh mắt vô hồn của anh ngấn lệ nói với chúng tôi: “Nhiều lúc tôi thấy mình có tội với vợ con nhiều quá. Đáng ra tôi phải chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhưng giờ lại là gánh nặng cho vợ con nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho nhẹ gánh”.
Câu nói của anh Hùng càng khiến chúng tôi thêm xót xa, nghẹn ngào trước số phận nhỏ bé, mong manh của những con người đáng thương này.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Anh Nguyễn Mỹ Hùng, xóm 7, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Điện thoại: 01682.492.009 |