Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



“Mẹ thương các con, nhưng trời cứ bắt tội mẹ”
07:34, 09/10/2012
Chồng mất sớm, một mình chị Võ Thị Thuyên, xóm 1, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An phải gánh vác nhiệm vụ nuôi 3 đứa con thơ ăn học. Nhưng nghiệt ngã thay khi bệnh tật cứ dồn dập đổ xuống người mẹ đáng thương.
“Mẹ thương các con, nhưng trời cứ bắt tội mẹ”
Mồ côi bố, mẹ bị bệnh đang điều trị tại trung tâm chỉnh hình Vinh, Nghệ An nên bé Lê Thị Duyên đang học tại Tây Nguyên đã phải đi phụ quán bún, rứa bát thuê để có tiền ăn học.

Nuốt nước mắt vào trong, gửi đứa con út 12 tuổi cho anh em họ hàng nuôi, chị ra Hà Nội làm người giúp việc gửi tiền cho cô con gái lớn đang học đại học ở Tây Nguyên. Nhưng giờ đây, căn bệnh thoái hóa cột sống khiến chị phải về quê nhập viện để điều trị dài ngày, cô con gái đầu có nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì không đủ tiền đóng học phí.

Ngày trước, gia cảnh nhà chị Thuyên tuy có khó khăn nhưng vợ chồng chị luôn thương yêu, dựa vào nhau với quyết tâm cho 3 cô con gái ăn học nên người. Hiểu được sự vất vả của bố mẹ, các con của anh, chị đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cái tổ ấm nghèo khó nhưng luôn đầy ắp tiếng cười đó, trong chốc lát đã sụp đổ hoàn toàn vì sự ra đi đột ngột của chồng chị sau một vụ tai nạn. Nén nỗi đau, chị một mình làm mọi việc để có tiền thực hiện ước nguyện của chồng trước khi trút hơi thở cuối cùng là lo cho các con ăn học đến nơi, đến chốn.

Không có đất sản xuất, chị phải làm tất cả mọi việc người ta thuê mướn để có tiền cho các con ăn học. Nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày còn tiền học của các con gần như tháng nào chị cũng phải vay mượn. Đặc biệt, khi cô con gái đầu là Lê Thị Duyên, sinh năm 1992 đậu vào Đại học Tây Nguyên chị đã phải khóc: “Nếu không cho con đi học thì có tội nhưng con vào đại học thì biết tính sao đây?”.

Rồi được sự giúp đỡ của anh em, bà con lối xóm, chị cũng gom được số tiền đủ cho con vào nhập học. Nhưng trời không buông tha chị, chỉ vài tuần sau khi con gái lớn vào giảng đường, chị lại đổ bệnh. Bác sĩ kết luận chị phải thay thủy tinh thể và tránh xa công việc có bụi bẩn nếu không muốn mù hẳn. Thế là chị chẳng dám nhận những công việc đồng áng mà người làng thuê.

Để cô con gái cả không bị đứt gánh giảng đường, chị phải nuốt nước mắt gửi cô con gái út mới tròn 11 tuổi cho người thân, khăn gói ra Hà Nội làm người giúp việc. Với số tiền công 2 triệu đồng, chị chia làm 2, làm 3, một phần gửi cho con gái lớn đang học đại học, phần thì gửi để lo cho 2 con ở quê, phần lo trả nợ. Còn em Lê Thị Duyên sau khi vào nhập học đã vội vàng xin phụ bàn cho một quán bún gần trường để cùng với số tiền ít ỏi mẹ gửi vào tự trang trải cho cuộc sống, học tập của mình.

Đáng thương hơn cả là cô con gái út Lê Hồng Thanh Anh, 12 tuổi, sinh ra chưa cảm nhận được nỗi đau mất bố, vừa tý tuổi đầu lại phải ở nhà một mình tự lo cho cuộc sống vì mẹ phải đi làm xa để có tiền cho 3 chị em ăn học. Thật đáng khâm phục, cô bé mới 12 tuổi đầu sống một mình, nhưng lại tự lập nhưng luôn dành được học lực khá và giỏi.

Thế nhưng ông trời như chưa buông tha cho người phụ nữ vốn nhiều bất hạnh này. Vừa qua, khi đang làm người giúp việc ở Hà Nội thấy chân đau không thể đi lại được, chị Thuyên đi khám và nhận được kết quả là mình bị thoái hóa xương cột sống, được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị lâu dài.

Chị Võ Thị Thuyên đang điều trị theo dạng bệnh nhân bảo hiểm ở thành phố Vinh
Chị Võ Thị Thuyên đang điều trị theo dạng bệnh nhân bảo hiểm ở thành phố Vinh

Không có tiền, chị Thuyên phải bỏ việc ở Hà Nội để về quê xin vào Trung tâm chỉnh hình, phục hội chức năng Vinh (Nghệ An) để được điều trị theo bệnh nhân bảo hiểm. “Từ khi phải nghỉ việc ở Hà Nội về Vinh phải ở nhờ nhà người thân để điều trị bệnh, với gia đình tôi lúc này không có một khoản tiền nào chu cấp cho cháu Duyên nữa được rồi. Không biết nó có kham được không hay lại phải bỏ học giở chừng, rồi còn hai đứa nhỏ nữa các chú ơi, khổ lắm, giờ chẳng biết làm sao nữa”, chị Thuyên nói đoạn đã khóc thương cho số phận đày ải của mình và con cái đang phải gánh chịu.

Chị Vương Thị Đức - kỹ thuật viên vật lý trị liệu người trực tiếp điều trị cho Thuyên cho biết: “Bệnh của chị Thuyên nếu được điều trị lâu dài sẽ giảm bớt nhưng phải tránh lao động nặng nhọc nếu không sẽ tái phát và rất khó để điều trị khỏi hoàn toàn”.

Với căn bệnh của chị phải điều trị lâu dài như hiện nay, trong khi gia đình chẳng có một thứ gì đáng giá, của cải không, tài sản cũng chẳng có… liệu các con của chị có vượt qua được nỗi đau này không hay phải bỏ học dở chừng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Võ Thị Thuyên, xóm 1, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An.

ĐT: 0989.452.659

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy - Viết Lam

Nguồn tin: Dân Trí

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới