Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Chịu khổ hàng ngàn ngày chỉ mong con gọi “Mẹ ơi”
09:37, 20/12/2011

“Tôi và chồng nhiều lúc cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng lại nghĩ, nếu mình buông xuôi, tương lai con rồi sẽ ra sao? “Vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi", tôi và chồng muốn tìm đường đi cho con mình".

Bất cứ ông bố, bà mẹ nào sinh con ra đều vẽ ra hàng trăm kế hoạch để cho con mình một tương lai xán lạn. Nhưng có những ông bố, bà mẹ họ lại chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là con mình gọi được một tiếng gọi thân thương mà bất cứ ai làm bố mẹ cũng muốn được nghe là "bố, mẹ ơi! " mà không thể.

Họ là những phụ huynh có con bị khuyết tật trí tuệ. Những đứa trẻ nhìn bề ngoài bình thường như bất cứ đứa trẻ nào nhưng chúng lại không thể điều khiển được hành vi. Thậm chí có đứa trẻ từ lúc sinh ra, lớn lên chúng mãi không thể nói được hay tự chăm sóc được bản thân chúng.

Học cách chấp nhận

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị M, Từ Liêm, Hà Nội thực sự làm tôi không thể quên. Chị lập gia đình cách đây 4 năm. Khi chị mang thai được 5 tháng, chị đi siêu âm, bác sĩ "bật mí" con chị là bé trai, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Lúc này cả gia đình chị đã vô cùng vui sướng vì chồng chị là con một. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài được gần 2 năm, đến khi đứa con trai chị được 18 tháng nhưng vẫn chưa biết đi, không nói được từ nào, đôi mắt cũng không được nhanh nhẹn.

Chị M cho biết: "Lúc đầu, tôi thấy con mãi không đi nhưng cứ nghĩ cháu "trốn bò". Nhưng càng để ý, tôi thấy con có nhiều dấu hiện bất thường. Tôi và chồng đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa cháu đi kiểm tra. Bác sĩ liệt kê, đánh giá 4 kỹ năng về vận động thô, vận động tinh, khả năng nhận biết ngôn ngữ, cá nhân và xã hội, con trai tôi đều không đáp ứng. Khi đó, vợ chồng tôi đã thực sự không thể tin là con mình có thể mắc Down hoặc hội chứng tự kỷ".

Chị M. càng đau khổ hơn khi gia đình nhà chồng lại gièm pha là do nhà chị có người mắc bệnh tâm thần nên cháu họ mới bị! Kết cục là chị phải chấp nhận ly hôn để chồng kết hôn với người phụ nữ khác. Giờ một mình chị đi làm lo toan cho cuộc sống của hai mẹ con.

Chị Nguyễn Thị Tâm, Lĩnh Nam, Hoàng Mai chia sẻ: "Với một trẻ mắc chứng tự kỷ, dạy trẻ ngôn ngữ đã khó khăn. Nhưng với trẻ bị mắc chứng tăng động thì dạy trẻ bất cứ điều gì đều là một điều khó vô cùng tận. Cháu nhà tôi đã được 3 tuổi, cháu không biết nói, không chủ động phát âm bất cứ câu gì. Cháu chưa bao giờ ngồi yên được 10 phút. Dù đã 3 tuổi, cháu cũng chưa bao giờ nói hai từ "mẹ ơi! ". Thực sự, tôi và chồng nhiều lúc cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng lại nghĩ, nếu mình buông xuôi, tương lai con rồi sẽ ra sao? Nhưng, "vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi". Tôi và chồng muốn tìm đường đi cho con mình".

 

Chị Vũ Thị Hạnh, phụ trách Hội cha mẹ khuyết tật trí tuệ cho biết: "Nhiều gia đình khi có con, cháu bị khuyết tật trí tuệ thay vì tìm ra cách can thiệp sớm cho trẻ thì cả nhà lại quay ra đổ lỗi cho nhau, hoặc "bới lông tìm vết" xem ai là căn nguyên dẫn đến con, cháu họ bị mắc chứng bệnh này. Chúng tôi trước khi giúp các cháu thì trước tiên lại phải can thiệp để giúp các bậc cha mẹ chấp nhận thực tế là con em mình có vấn đề. Để đứa trẻ được sớm chữa trị, can thiệp khi chưa quá muộn".

Kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho con

Lớp học dạy kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ có lẽ là lớp học mang lại nhiều cám cảnh nhất với tôi. Lớp có hơn 30 học viên, không ít trong số này là những cặp vợ chồng cùng đưa con đi học.

Chị Đỗ Thị Minh Phương, giáo viên hướng dẫn các lớp tập huấn về kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật trí tuệ cho biết: "Đừng bắt các cháu nói đi nói lại một câu. Thay vào đó, cho các cháu những hoàn cảnh, môi trường khác nhau để sử dụng từ chúng đã học được".

Lần lượt các phụ huynh được xem giáo viên trực tiếp thực hành kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ và trẻ mắc chứng tăng động. Những giao tiếp bằng mắt, cách lôi kéo sự tập trung của trẻ được chính các thầy, cô giáo trực tiếp thực hành. Phương pháp tráo ảnh thẻ, cùng với nạp thông tin dần dần đã được các giáo viên chia sẻ với phụ huynh.

“Chúng tôi được trực tiếp thử sự kiên nhẫn của bản thân bằng cách áp dụng lý thuyết vừa học buổi sáng, từ sử dụng kỹ năng nói vuốt đuôi, lặp lại âm...để giúp trẻ nhớ từ. Dù đã vô cùng nhẫn nại kể câu chuyện Thỏ trắng và Sói xám gần chục lần. Bé Ngọc Q. mặc dù lắng nghe rất chăm chú (5 tuổi, mắc chứng tự kỷ, cháu được các cô giáo dạy mẫu) câu chuyện đến gần chục lần với nhiều cách khác nhau. Từ kể bằng sách, bằng con rối minh hoạ nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể giúp cho cháu nói vuốt đuôi vài từ của câu chuyện. Tất cả chúng tôi đều hiểu không thể nóng vội nếu muốn giúp con”, chị Phương cho biết.

Cần lắm sự giúp đỡ từ xã hội

"Trẻ khuyết tật trí tuệ không dễ dàng nhận thấy như trẻ bị khuyết tật vận động hay các dạng khuyết tật khác. Nhưng hậu quả thì chúng phải mang suốt đời. Chúng tôi hy vọng các nhà làm chính sách quan tâm hơn nữa tới trẻ bị khuyết tật trí tuệ. Cộng đồng xã hội giúp đỡ chúng và hy vọng sự kỳ thị với người khuyết tật trí tuệ sẽ không còn"."

(Chị Vũ Thị Hạnh, phụ trách Hội cha mẹ khuyết tật trí tuệ)

Đỗ Thơm - Anh Đức

Nguồn: Nguoiduatin.vn

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới