Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Anh tiếp viên xe buýt của người khuyết tật
19:46, 22/08/2012

Trong vô số những tiêu cực liên quan đến xe buýt, may mắn thay vẫn có những người như anh Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên xe buýt tận tâm với nghề, hết lòng phục vụ hành khách.

Hiện nay, xe buýt là phương tiện vận tải công cộng đang được kêu gọi sử dụng nhằm mục đích giảm tải cho hệ thống cầu đường – giao thông đang bị quá tải do phải “gánh” một số lượng “khổng lồ” các phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, văn hoá giao thông khi lưu thông bằng xe buýt lại là một vấn đề khiến không ít người bức xúc, đặc biệt là thái độ phục vụ của tài xế và nhân viên xe buýt.

Một trong những bức xúc được phản ánh trong thời gian một năm trở lại đây là việc xe buýt phân biệt đối xử với người khuyết tật. Vấn đề bức xúc này không phải là việc dễ giải quyết và cũng không đơn thuần có thể giải quyết ổn thoả được từ một bên liên quan. Từ việc cải thiện ý thức đạo đức và trách nhiệm của người tài xế để không “làm ngơ” khi có hành khách là người khuyết tật đón xe; đến việc thay đổi thái độ phục vụ của tiếp viên trong việc sẵn sàng giúp đỡ khi gặp hành khách là người khuyết tật; và cả việc bổ sung hệ thống hỗ trợ cho cho người khuyết tật trên xe buýt, tất cả cần phải được nâng cấp.

Thế nhưng, trong vô số những hạn chế, tiêu cực liên quan đến xe buýt, may mắn thay vẫn có những con người như anh Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên xe buýt tận tâm với nghề, hết lòng phục vụ hành khách.

Anh tiếp viên xe buýt thân thiện

Đã có rất nhiều người đi đường và hành khách lưu thông trên chuyến xe buýt tuyến số 33 Bến xe An Sương – Khu di tích Đền Hùng (thành phố Hồ Chí Minh), mang biển kiểm soát 53N-6963 kể về anh Thành với sự quý mến, trân trọng bởi thái độ thân thiện, hòa nhã của anh dành cho hành khách, nhất là đối với những người khuyết tật lựa chọn xe buýt làm phương tiện lưu thông. 

Trong vai những hành khách đi xe buýt, lên xe ở Bến xe An Sương, đi suốt một chặng xe đến tận Khu di tích Đền Hùng, chứng kiến việc anh Thành thường xuyên kêu trạm, hướng dẫn, giúp đỡ hành khách lên xuống xe, chúng tôi phát hiện ra được sự thành thạo và tận tâm với nghề của anh. Không hề biết đến sự có mặt của chúng tôi trên xe, anh vẫn luôn giữ thái độ thoải mái, tươi cười khi thực hiện nhiệm vụ của mình khiến chúng tôi cảm thấy khá dễ chịu mặc dù đang giữa trời trưa nắng.

Khi chúng tôi tranh thủ bắt chuyện với anh ở bến đỗ xe buýt khu di tích Đền Hùng, trong quãng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa hai ca, anh Thành chỉ trả lời giản dị, rằng đó vừa là việc phải làm, vừa là việc nên làm. Ai cũng có nhu cầu đi lại sao cho thuận tiện, việc đi lại đối với người khuyết tật gặp khó khăn nhiều hơn, nếu thấy họ gặp khó mà mình không giúp, thì vừa là không hoàn thành nhiệm vụ với Trung tâm điều hành xe buýt, mà chính bản thân mình cũng cảm thấy áy náy, khó chịu.

Tuyến xe 33 là tuyến xe không có hệ thống hỗ trợ lên xuống cho người sử dụng xe lăn, nên việc giúp đỡ hành khách đi xe lăn hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ phục vụ của tiếp viên. Nói về sự bất tiện khi không có hệ thống hỗ trợ, anh Thành cười hiền lành: “Dễ ợt à. Có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Lần đầu gập xe lại sẽ hơi lâu nhưng lần thứ hai chắc chắn là nhanh hơn, lần thứ ba nhanh hơn nữa. Giống như việc mình xé vé cho hành khách, lần đầu tiên dĩ nhiên là rất lúng túng nhưng qua vài lần sẽ quen dần. Một khi thói quen được hình thành thì không còn là vấn đề”.

Một hành khách thường xuyên đi lại trên các tuyến xe buýt, có mặt trên chuyến xe và chứng kiến cảnh anh Thành nhanh nhẹn giúp đỡ vị hành khách kém may mắn đã bộc bạch: “Những hình ảnh sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật như thế này này thật hiếm khi gặp lắm. Hôm nay khi được tận mắt chứng kiến hình ảnh đẹp như thế này, trong lòng cảm thấy thật vui, xúc động, như là giúp cho ngành xe buýt đã nhận được một cái nhìn thiện cảm hơn trong lòng hành khách vậy”.

Sự đồng cảm của những số phận cùng cảnh ngộ

Sinh ra khi không may mắn mắc phải khiếm khuyết, mặc dù đã trải qua phẫu thuật nhưng di chứng hở hàm ếch vẫn khiến anh Thành gặp trở ngại khi giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, có lẽ đây cũng là lí do khiến anh đồng cảm hơn với khó khăn, vất vả của những số phận không may mắn. 

Hơn 5 năm nay, ngày nào cũng vậy, anh thức dậy từ 4 sáng, trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 9h tối. Làm công việc phục vụ hành khách thế nên rất hiếm khi anh dành cho mình một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. 

Trên các chuyến đưa đón hành khách hàng ngày, anh Thành gặp khá nhiều những người khiếm thị, người khuyết tật vận động tham gia giao thông. Anh nhiệt tình đưa, dẫn họ lên xe, hoặc nâng xe lăn cho họ lên xe buýt, rồi lại đưa xuống bến, thường xuyên thông báo về vị trí các điểm dừng (nếu trên xe có hành khách là người khuyết tật) để khách không bị nhỡ bến.

Tâm sự về việc làm này, anh Thành nói, người khuyết tật có nhiều thiệt thòi, mọi người nên giúp đỡ họ để họ cũng được tham gia giao thông thuận lợi. Đối với tiếp viên xe buýt như anh, thì đó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vui… Anh Thành vui khi thấy những người chẳng may bị khiếm khuyết về ánh sáng đôi mắt, khuyết tật về vận động, cũng được tham gia các phương tiện giao thông công cộng bình thường như bao người khác.

Anh Thành tâm sự, tiếp viên xe buýt là công việc rất nhiều áp lực, căng thẳng, vì hành khách đông, xe chạy liên tục mà mỗi người mỗi tính, hành khách thuộc nhiều độ tuổi, thành phần khác nhau, trình độ khác nhau… nên tiếp viên phải là người đứng ra dung hòa, để giữ được sự trật tự, nề nếp trên xe. Khi về tới gia đình, đoàn tụ cùng vợ con, anh như quên hết vất vả, mệt nhọc để rồi khi ngày mới bắt đầu, anh lại sẵn sàng với công việc. Đã từ lâu, anh Thành coi việc phục vụ hành khách là sứ mệnh của mình…

Hành động của anh Thành, dù theo anh là không đáng gì, chỉ là công việc của mình nhưng đối với nhiều hành khách thì đó thực sự là một hành động đẹp, đầy tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp người khuyết tật hoà nhập cộng đồng. Hành động này tuy nhỏ nhưng thể hiện nếp sống văn minh nơi đô thị và cũng là một nét đẹp văn hóa ứng xử trên xe buýt cần được nhân rộng.

Theo vovgiaothong.vn

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới